[Review | Đam Mỹ] Tượng Tâm – Mao Hậu

tượng tâm

Tượng Tâm (匠心)

Tác giả: Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Ở quán bar bàn bạc, Lục Thương tiện tay cứu một cậu nhóc bẩn thỉu, vốn dĩ chỉ là tiện tay mà thôi, không ngờ khi nhìn thấy vết súng sau lưng cậu thiếu niên, ký ức mười năm trước tràn vào trong óc.

Lục Thương hỏi: “Cậu tên gì?”

“Tiểu Lê… Em họ Lê, họ đều gọi em là Tiểu Lê.”

“Không có tên sao?”

“Không nhớ ạ.”

Lục Thương nói: “Thế gọi Lê Thúy đi, sau này cậu theo tôi.”

Kể từ hôm đó, bên cạnh Lục Thương có thêm một người yêu nhỏ tên Lê Thúy.

Thật nhiều năm về sau, bác sĩ Lương cười nhạo y, tim người ta thì không muốn, còn góp cả tim mình vào, ông chủ Lục, vụ buôn bán này không có lời nha.

Nhìn cậu trai tuấn tú ở trong bếp nấu cơm, Lục Thương buồn bực nghĩ, rõ ràng lúc nhặt về chỉ là một con rùa đen nhỏ không nhận nổi mặt chữ, sao mới chớp mắt đã biến thành chó săn lớn thấy mình là nhào tới rồi?

CẢNH BÁO CÓ SPOIL.

_________________

Chuyện kể về ông chủ Lục của tập đoàn Đông Ngạn, vô tình bắt gặp Lê Thúy bị đánh đập sau quán bar, thương tình cưu mang cậu về. Đã mang về rồi nên Lục Thương cũng lo cho cậu chu toàn, cho ăn mặc, dạy học không thiếu thứ gì. Còn đặt cho cậu một cái tên rất đẹp – Lê Thúy. Thúy (邃) trong tên cậu nghĩa là tinh thông, sâu xa, là thúy trong thâm thúy. Vậy mà ông chủ Lục không ngờ đến hai từ gọi là số mệnh.

Lục Thương mắc bệnh tim di truyền từ bố, anh rất dễ suy nhược, lại còn phải gánh cả một tập đoàn trên vai, cùng với bao cái nhìn nhăm nhe rình môi từ những kẻ muốn trục lợi. Mười năm trước bố Lục muốn tìm người để thay tim cho anh, bởi đó là cách an toàn nhất. Mà Lê Thúy không hề hay biết. Cậu ỷ vào niềm tin mà Lục Thương đem cho cậu mà trưởng thành, rồi yêu thích anh, muốn bảo vệ anh, làm chỗ dựa cho anh. Tình cảm của cậu trai nọ cứ dần bén rễ sinh trưởng trong lòng. Cho đến khi nó nứt toác ra. Lục Thương biết tình cảm của cậu, anh muốn đưa cậu ra nước ngoài học. Anh sợ cậu sẽ trở thành điểm yếu của mình, cũng sợ bản thân sẽ trở thành nguy hiểm cho cậu. Nhưng Lê Thúy không chịu, cậu bộc bạch, cầu xin anh đừng rời bỏ mình. Lục Thương kiên quyết, nhưng anh biết lý trí không thắng nổi tình cảm nữa. Anh sẽ vì cậu mà lo lắng, vì cậu mà bỏ đi tự lợi của riêng mình, vì cậu mà bất chấp nguyên tắc. Và rồi bọn họ xé toác lớp giấy mỏng manh ấy, ở cạnh nhau.

Lê Thúy dần dần trở thành chỗ dựa cho Lục Thương, câu học tập rồi vươn lên, trở thành người đàn ông chững chạc. Bởi cậu muốn bảo vệ Lục Thương của mình. Mà chính cậu cũng là dopamine giúp anh chống chọi, yên ổn qua ngày. Ba năm rồi hai năm, Lê Thúy từng bước từng bước trở thành chú rùa lớn bảo bọc anh. Cậu vừa chăm lo việc công ty, vừa canh chừng Lục Thương, rồi tất bật tìm nơi hiến tim. Cậu chỉ có một mong mỏi rằng, Lục Thương còn sống, Lục Thương đừng bỏ rơi mình, thì dù làm gì cậu cũng can tâm tình nguyện. Dù trao cả trái tim mình ra, bởi vì, trái tim đó yêu anh hơn tất thảy ai hết.

Mà ngày tháng yên bình thường trôi qua rất nhanh, bệnh tình của Lục Thương chuyển biến xấu, mà anh lại lần nữa đẩy Lê Thúy đi. Anh biết, Lê Thúy sẵn sàng đánh đổi, để trao anh một trái tim khỏe mạnh. Anh biết, cậu đang âm thầm kiêng kem chăm sóc bản thân, để có một trái tim vẹn toàn trao cho anh. Mà anh, vĩnh viễn không nỡ. Lúc Lê Thúy nhìn anh nằm trong phòng bệnh, cậu tưởng chừng như mất đi tất cả, sẽ mất đi ánh sáng và tín ngưỡng của bản thân. Nhưng Lục Thương đã chặn trước một bước, anh viết di chúc không để Lê Thúy hiến tim. Cùng lúc đó là sóng gió bên ngoài ập đến, để cướp Đông Ngạn, cướp đi bao tâm huyết của Lục Thương. Lê Thúy biết, mình còn một cuộc chiến dài phải đánh. Cậu đặt niềm tin vào người mình yêu. Bọn họ, cùng chiến đấu vì nhau. Lục Thương chọn phẫu thuật dù tỉ lệ chỉ được 10%, anh vẫn đánh cược vào nó chứ nhất quyết không nhận tim của Lê Thúy. Mà Lê Thúy vì anh, cũng đứng lên đánh lại những điều ác vồ vập lấy hai người họ. Bọn họ đã nắm tay nhau đi một quãng đường thật dài.

Mình rất thích Tượng Tâm, từ tên thôi đã thấy ý nghĩa. Tượng Tâm, có nghĩa là “tâm tư của nghệ nhân”, là chỉ tâm tư của Lê Thúy dành cho Lục Thương. Cũng có nghĩa là “tấm lòng duy nhất” là Lê Thúy chỉ hướng về một mình Lục Thương. Hơn nữa chữ tâm ở đây nghĩa là trái tim, có liên kết với trái tim của hai người bọn họ, bổ khuyết cho nhau, tạo nên một cụm từ ý nghĩa thật đẹp.

Mình rất cảm động, Lê Thúy từ được Lục Thương mang về, được anh nuôi dưỡng rồi trưởng thành, yêu anh. Cậu cố gắng mạnh mẽ, cố gắng giỏi giang, để bảo vệ người cậu yêu. Cậu một lòng chỉ hướng đến Lục Thương, vì anh mà nguyện trao ra trái tim mình. Mình rất thích cậu bé này, dịu dàng chững chạc, trong công việc cũng kiên quyết. Cậu dành cho Lục Thương một tình cảm vô cùng đặc biệt và đáng quý.

“Chỉ cần Lục Thương đồng ý phẫu thuật… Lê Thúy đoán nhất định sẽ thành công mỹ mãn, bởi vì trái tim này yêu người trước mắt, thậm chí còn hơn chủ nhân của nó.”

Mà Lục Thương cũng vậy. Ban đầu anh đưa Lê Thúy về một mặt vì thương xót, mặt khác cũng vì trái tim của mình mà giữ cậu lại. Nhưng dần dần anh yêu cậu, vì cậu mà chu toàn mọi việc. Lục Thương đẩy Lê Thúy đi vì sợ mình sẽ nguy hiểm đến cậu, nhưng lúc nghe tin cậu gặp nạn thì lại cuống cuồng lên. Suy cho cùng, anh cũng chẳng cản được trái tim mình.

Lê Thúy nhìn y, ánh mắt từ từ thay đổi: “Anh thật sự cho rằng em không biết gì sao?”

Từng bước đến gần Lục Thương, Lê Thúy rũ mắt nói: “Lúc em ở trại huấn luyện xảy ra chuyện, tại sao anh lại phí hết tâm sức tới tìm em, thậm chí không ngại huy động lực lượng quân đội? Lúc em ở Đông Ngạn thực tập, tại sao anh tỏ ra chẳng bận tâm, nhưng lại ngấm ngầm dọn sạch chướng ngại thay em? Lúc em uống say hôn anh, tại sao anh không từ chối, tại sao lại có phản ứng với em?”

Bởi vì Lục Thương yêu cậu, nên bao nhiêu tốt đẹp đều dành cho cậu, không ngại vì cậu mà phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Thậm chí lúc anh cảm thấy bản thân sắp không chịu được nữa, thấy Lê Thúy vì Đông Ngạn mà khốn đốn, anh đã khuyên cậu đừng chấp nhất quá, hãy từ bỏ Đông Ngạn đi. Mà Đông Ngạn, là tâm huyết của anh và bố, là bao nhiêu công sức nhà họ Lục đổ vào. Anh vì sợ Lê Thúy sẽ chịu thiệt, đã hy vọng cậu từ bỏ nó.

Bọn họ yêu nhau, trao cho nhau, suy nghĩ cho nhau, hy sinh cho nhau. Đối với mình, đây là trái tim đẹp đẽ chân thực nhất. Trái tim được tôi luyện và mài mòn qua giông tố vẫn giữ lại được sự sáng trong và tình cảm đẹp đẽ của hai người họ.

Thực sự nhiệt tình để cử vì truyện quá hay, tình cảm nhân vật sâu sắc. Và cảnh H cũng ngon, hehee.

Mình chấm truyện này 10/10 luôn.

Đọc truyện ở đây nè: Tượng Tâm – Mao Hậu

___________________

Ảnh trên bìa mình lấy từ kịch truyền thanh của bộ luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s